Người Cha "Áo Lam"
Thứ sáu - 29/07/2016 11:02
“Cha” Người mà con kính trọng nhất. Người đã truyền lửa cho con tình Lam suốt bao nhiêu năm tháng trên cuộc hành trình đến tận bây giờ của con. Người đã tiếp thêm sức mạnh để con bước tiếp trên đường đời từ một Đoàn sinh Oanh Vũ Nam bé xíu cho đến bây giờ bập bẹ bước chân vào làm nghề Huynh Trưởng. Một cái nghề rất cao quý, nghề với sự nhiệt huyết, nghề của sự sáng tạo, nghề của sự ứng biến, nghề không có thu nhập, nghề không có sự quyền lực mà chỉ là sự yêu thương…

Thời ấu thơ từ lúc lên 5 tuổi thì Tôi đã được theo bước chân của Cha đến Niệm Phật Đường Phú Thạnh. Với sự tò mò và hiếu động của một đứa trẻ thơ tuổi mới lớn thì Tôi suy nghĩ một chút và hỏi Cha rằng: Mình đến Chùa để làm gì vậy Cha? mình đến Chùa có gì vui không? Mình đến đó ông Phật có mỉm cười với con như Bồ Tát ở nhà không? …

Một loạt câu hỏi của Tôi cứ thế xuất hiện. Cha Tôi bình tĩnh trả lời từng câu, từng câu một cho Tôi được hiểu rõ hơn những lợi ích khi được mặc chiếc áo màu Lam, những lợi ích khi được tham gia vào tổ chức GĐPT, những lợi ích khi đến chùa. Được đùa vui cùng bạn bè và anh chị lớn hơn, những lợi ích mà mỗi tuổi thơ nào cũng phải trãi qua và mong muốn được có. Cứ thế năm tháng trôi dần dần đi và cứ đến mỗi chiều chủ nhật thì Tôi lại được khoác lên mình chiếc áo và từ đó giống như phản xạ tự nhiên vậy. Là mỗi chiều chủ nhật là tự động khoác lên mình bộ đồng phục ngành đồng và nối gót theo chân của Cha cùng ba anh chị lớn trong gia đình đến Chùa.

Tôi được Cha truyền cho những bài học về giáo lý nhà Phật, những kỹ năng về xã hội, những chữ Mosre, dấu đi đường mà thật chất bây giờ Tôi đã quên hầu như gần hết. Có thời điểm rất là khó khăn và vất vả nhưng Cha Tôi vẫn quyết bám trụ với tổ chức, với màu áo Lam. Nhiều lúc Mẹ Tôi không vui khi thấy Cha cứ bám trụ và nhiều lúc thấy tội nghiệp cho những đứa con thơ khi mỗi tuần đi sinh hoạt với Cha và y như rằng hôm sau cũng được đi với Cha một buổi ngồi không sơi nước mà một nơi không ai mong muốn đến.

Tuy là vậ, không làm Cha Tôi chùn bước mà vẫn theo lý tưởng màu Lam mà có thể nói bây giờ đó là niềm tự hào của Tôi và truyền thống gia đình là 4 đời theo tổ chức GĐPT. Mỗi khi Tôi khó khăn nhất và bế tắc trong chuyện gì trong cuộc sống, thì Tôi lại nhấc điện thoại xin những chỉ bảo, những kinh nghiệm của Cha đã từng trải trong cuộc sống để Tôi có những kinh nghiệm thêm trong hành trang sống và hành trang trên bước đường tu tập của một người con Phật. Cũng do cuộc sống mưu sinh của con người thì Tôi cũng phải bôn ba ở xứ Sài Gòn, nhưng mỗi khi gọi điện về thì hai Cha con luôn luôn dành trọn thời gian chia sẻ về chủ đề màu áo Lam, chia sẻ về tổ chức GĐPT.

Điều mà làm cho Tôi được truyền thêm lửa, truyền thêm nghị lực, truyền thêm cảm hứng tạo động lực cho Tôi vẫn gắn thiết với chiếc áo màu Lam. Nhiều lúc nói cả hơn một giờ đồng hồ mà cảm thấy chưa hết những việc, những điều chia sẻ về tổ chức GĐPT. Mỗi khi ấy thì Cha Tôi luôn động viên dù có khó khăn như thế nào thì con cũng không bao giờ để treo màu áo Lam nhé, không được chùn bước trong mỗi hoàn cảnh khó khăn nào đối với tổ chức.

Những lời chỉ bảo, lời dặn dò của Cha luôn luôn được Tôi đón nhận một cách trân trọng, nghe và làm theo. Tôi được học tập và làm việc ở một thành phố rộng lớn, thành phố mà hơn 9 triệu dân nhưng Tôi vẫn mang trên mình chiếc áo màu Lam thân thương này. Anh Liên Đoàn Trưởng đơn vị GĐPT Long Hưng hiện Tôi đang sinh hoạt hỏi Cha Tôi là cho Tôi đi học lớp bậc Trì luôn nhé anh, Cha Tôi dõng dạc trả lời nên cho Tôi trải nghiệm bước đi và những bài học của lớp căn bản nhất của một người Huynh Trưởng thật thụ của lớp bậc Kiên.

Một điều nữa Tôi nể phục nơi Cha là dù đi bất cứ nơi đâu đều mang theo chiếc áo màu Lam để đến chiều chủ nhật thì lại khoác lên mình chiếc áo màu Lam và tự tìm đến những ngôi chùa tuy lạ nhưng nếu có những chiếc áo Lam thân thương khác càng tốt hay có thể vào lễ Phật ở ngôi chùa mà rất xa lạ.

Một điều tiếc nuối của Tôi với Cha là chưa tham gia được kỳ trại Huynh Trưởng chung nào. Năm 2015 là thời điểm mà có thể nói là rất gần nhất đối với hai Cha Con có thể tham dự một kỳ đại hội Huynh Trưởng toàn quốc ở Đại Tòng Lâm tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhất. Nhưng rồi căng bệnh quái ác đã cướp đi nguồn động lưc, nguồn chia sẻ, nguồn động viên của Tôi biết bao lâu nay và như thế Cha Tôi rời xa Tôi, rời xa chiếc áo màu Lam thân thương. Để lại cho Tôi một niềm hụt hẫng, một nỗi đau, một anh trưởng và là một người Cha mẫn cán trong tổ chức GĐPT. Lúc rời xa thế gian này, Cha dặn Cha không có gì ngoài chiếc nón Tứ Ân mà Cha để lại làm hành trang bước vào nghề Huynh
máy bắn cá ,
máy bắn cá 8 người chơi
máy bắn cá
máy bắn cá, máy bắn cá 8 người chơi, máy bắn cá gia rẻ, máy bắn cá bán ở đâu, linh kiện máy bắn cá , máy bắn cá 6 người chơi, may ban ca ban o dau, may ban hong loan, may ban ca thung sat 55 in, may ban ca 8 nguoi ban o dau, máy bắn cá hồng loan uy tín, may ban ca ho chi minh,
Trưởng vững chắc cho Tôi.

Cha Tôi, một đời Người khoác trên mình chiếc áo màu Lam trong gần 60 năm ấy, đã trãi qua bao nhiêu thăng trầm cùng với tổ chức GĐPT. Tôi cảm phục Cha như một người bạn thật sự, một người anh, một người cha và là một cây đại thụ trong tổ chức GĐPT trong Tôi, để lại cho Tôi những kinh nghiệm, những trải nghiệm mà chiếc áo màu Lam đã gắn liền trong máu, trong tim của Tôi. Con cảm ơn Cha người anh và là người Cha đáng kính trong con và trong màu áo Lam của tổ chức GĐPT Việt Nam.

Chủ đề cùng chuyên mục: