Vừa nghe thấy tiếng mưa rơi ngày một lớn dần trên mái tôn trông thật vui tai: lộp bộp, lộp bộp,… Đang nhẹ nhàng thả hồn vào trong từng câu hát: “Chiều cuối con đường, mình nhìn ngắm hoàng hôn, ẩn sâu trong tiếng tí tách rơi,….!!!”, tôi chợt ngồi phắt dậy, nhoài người tới bên ô cửa sổ đang lươm vài giọt mưa nhỏ, tôi la lớn:

_Anh Hai ơi !!! Mưa rồi kìa!!! Bầu trời đang thả xuống những giọt mưa kia kìa anh!!! Trông đẹp quá đi mất anh Hai ạ!!! – Tôi cười tít mắt.

Anh Hai tôi vừa nghe thấy tiếng tôi gọi về mưa, anh ấy đã bắt đầu đùng đùng nổi giận. Gương mặt anh đỏ bừng như vừa nhấp xong hai cốc sâm-panh nồng nàn, mắt anh đỏ hoe như phải vừa trải qua một trận bão cát lớn, kinh hoàng, còn giọng anh… thì bỗng lạc hẳn đi…. Lần nào trời đổ mưa, anh Hai cũng nói với tôi như thế này: “Mưa thì có gì đâu mà đẹp! Nhàm chán! Chỉ có những người có một đầu óc không được bình thường nên mới cho rằng mưa là một khoảnh khắc rất đẹp… Xía! Mưa làm cho con ta phải hủy biết bao nhiêu là cuộc hẹn quan trọng, mưa khiến cho người ta phải rơi vào trạng thái nóng nảy và bực mình…. Anh ghét mưa! Anh khác nhóc!…”

Thực sự, những câu nói ấy của anh vào những trận mưa đầu mùa hằng năm khiến cho tôi hợi hụt hẫng và tiếc hùi hụi một điều gì đó rất man mác, u sầu trong lòng tôi.. Chắc hẳn các bạn vẫn đang rất thắc mắc là tại sao, tôi lại phải tiếc nuối vì một điều gì đó, phải không nào? Vâng! Chính xác là như vậy! Tôi đã từng rơi vào trạng thái sững sờ và bàng hoàng khi tôi bắt buộc phải cắn rang chấp nhận một sự thật quá nhói lòng khi cái người mà tôi dành biết bao nhiêu tình cảm ấy, cái người mà tôi vẫn hay gọi với một cái giọng điệu vô cùng ngọt ngào “Chị Hai” đã phải ra đi mãi mãi… vào một buổi xế chiều, khi những giọt mưa đầu mùa bắt đầu nặng hạt…

¶¶¶

_Xin chào! Có phải cô tên là Như Mây, sinh viên trường Đại học Y Dược???

_ À! Vâng! Là tôi, Như Mây! Nhưng, tại sao anh lại biết tên gọi của tôi, và thậm chí anh còn biết cả ngôi trường đại học mà tôi đang “trú ngụ” cơ chứ???

_Ồ! Từ đằng xa kia, tôi đang ngồi trong một góc nhỏ của quán trà đá vỉa hè. Trông thấy cô vừa đi ngang đây đã đánh rơi chiếc ví này, ngay lập tức, tôi đã có mặt ngay và đây, đây là chiếc ví của cô, chiếc ví xinh xắn, nhỏ gọn mang tên Như Mây, một tên gọi rất đẹp, vừa nghe xong đã khiến cho người ta say đắm, mê mải..!!

_Ô!!! Anh đã quá lời khi dành cho tôi những câu nói ấy rồi thì phải! Nhưng dù sao thì tôi cũng cảm ơn anh rất là nhiều khi đã nhặt hộ cho tôi cái ví tiền này đây… Thật sự ra thì tôi cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ để trả cái ơn này cho anh… Thôi thì tôi sẽ mời anh một cốc cà phê sữa nóng vậy! Anh bằng lòng với cái đề nghị này chứ???

_Tôi thực sự không cần đâu mà! Cô không nên như thế, tôi đâm ra áy náy ấy, vậy, vậy,… cô sẽ không cảm thấy phiền.. khi… tôi muốn hỏi xin số điện thoại hoặc địa chỉ email của cô chứ? Nếu cô cảm thấy có một chút gì đó kỳ quặc thì cô cứ việc từ chối thẳng thừng, tôi không sao!… Sở dĩ tôi muốn làm như thế vì tôi quan niệm rằng, trái đất này rất tròn và nhỏ, có khi ‘’hữu duyên kỳ ngộ”, trước lạ sau quen, chúng ta sẽ gặp lại nhau thêm một lần nữa không chừng!!!

Bàn tay mềm mại khẽ đưa vào chiếc giỏ xách màu nâu da bóng, rút ra một mảnh giấy nhỏ, dường như đó là danh thiếp, đưa cho chàng trai, miêng cười vui vẻ:

_Đây là danh thiếp của tôi, có đầy đủ những thứ mà anh cần, anh thấy đó, hiện tôi đang vừa đi học và vừa đi làm tiếp tân cho một quán cà phê nhỏ ở cuối phố, nếu có dịp, xin mời anh ghé thăm quan của chúng tôi và cũng có thể, chúng ta sẽ là một đôi bạn chuyên bàn chuyện phiếm cuộc đời.. hì hì… à khoan! Hình như, trò chuyện với anh cũng đã được một lúc lâu rồi đấy nhưng tôi vẫn chưa biết tên của anh là gì? Anh có thể cho tôi biết chăng?

_À! Tôi tên là Vinh, Mạnh Vinh..! Hiện tôi đang đi làm tại một văn phòng cho đài truyền hình việt nam, rất hân hạnh khi được quen biết cô, Như Mây!!!

¶¶¶

Kể từ hôm ấy, anh hai và chị Như Mây trở thành một cặp tình nhân đẹp khiến ai cũng phải ghen tị, chính tôi cũng thế! Điều quan trọng hơn hết là tôi rất quý chị Như Mây!

Chị như thể đã trở thành chị hai ruột rà máu mủ của tôi từ lúc nào cũng không hay. Khi quen nhau cũng đã thấm thoát hai năm trời, anh Hai tôi mới dẫn chị ra mắt với gia đình để còn tính đến chuyện kết hôn sau này. Ngày anh đưa chị Mây ra mắt ba mẹ cũng nhằm vào ngày trời đổ cơn mưa dầm dề không dứt, là cơn mưa đầu mùa ấy các bạn ạ, một cơn mưa đẹp nhất mà tôi đã từng thấy được và cảm nhận được, nó toát ra cái huyền dịu của một tình yêu trong sáng không vụ lợi, cái thơ ngây của thời sinh viên đã trải qua một vài chiều mưa nắng của cuộc đời và một chút sự tinh khôi khi họ đi ngang qua đời nhau rất tình cờ, rất yêu thương…!!!

Đang cuộn tròn người trong chăn bông, bỗng tôi nghe thấy chuông nhà réo ầm lên, tôi bật dậy, vứt chăn ra phía sau và phóng nhanh xuống nhà. Mẹ thấy được sự phấn khích tột cùng trên gương mặt tôi, liền hỏi:

_Ai thế hả con?

_Là anh Hai và bạn của anh Hai đó mẹ! – Tôi cười và đáp.

_Anh Hai đưa bạn gái về đây ra mắt gia đình chúng ta, có phải thế không hả? – Mẹ tôi nheo nheo mắt, làm như có điều bí ẩn.

_Ớ! – Tôi khựng lại, ngây người ra – Sao mẹ lại biết hay vậy ạ? Con đã giấu nhẹm chuyện này rồi cơ mà! – Tôi gãi đầu.

_Hừm! – Mẹ nhìn tôi cười – Có ngốc như con mới không biết đấy con gái – Mẹ lắc đầu làm tôi ngượng ngùng hết cả người.

Vừa mở cửa ra, hiện diện trước mắt tôi đây là một thiên thần trong mưa. Chị Mây ăn mặc rất giản dị, chỉ áo cánh dơi màu hồng, quần jeans nhung, một đôi giày búp bê màu đen có đính kim sa, cộng với một chiếc ba-lô và mái tóc bồng bềnh những lọn trùng màu nâu, chỉ ngần ấy thôi, tôi đã xem chị như một thiên thần. Kìa, trời hãy còn mưa tầm tã, tôi nở một nụ cười thân thiện với chị:

_Em chào chị! À không! Em chào “thiên thần trong mưa” ạ, xin mời “thiên thần” vào bên trong nhà kẻo thấm mưa dầm bệnh ạ! – Tôi cười tít mắt và nắm chặt lấy tay chị khiến chị có đôi phần ngượng ngùng, mãi lâu lắm chị mới thốt ra lời “Cảm ơn em!”.

Bước vào nhà, cũng vừa lúc ba tôi từ trên lầu bước xuống. Chị Mây nhẹ nhàng chào bố mẹ. Chị Mây còn chủ động nhón người dậy từ ghế sofa để rót trà mời bố mẹ chồng tương lai nữa cơ đấy. Sau đó, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ. Mấy cái chuyện nguồi lớn, thật tình là nó quá sức tôi, thực sự là rất khó khi một con bé mới vừa học lớp 11 như tôi có thể hiểu được chuyện nên duyên chồng vợ kia. Bắt đầu tôi nghĩ về cái cảnh khi chị Mây về làm dâu, chị sẽ dạy kèm cho tôi mỗi buổi tối để tôi thấy được rằng, chị là một thiên thần thông minh. Nhưng những điều ấy đã nhanh chóng trở thành hiện thực từ lúc ấy rồi. Cứ sáng sáng, chị lại chạy xe qua nhà tôi để chở tôi đến trường, và cứ mỗi lần tiếng trống trường tan học vang lên, tôi lại thấy chị vẫy tay gọi tôi trước cổng, rồi chị vẫn hỏi tôi thích ăn gì để chị mua cho ăn và về nhà. Mỗi khi mặt trăng lên cao từ độ bảy giờ, chị lại chat với tôi. Chị hỏi tôi học hành như thế nào, điểm số có ổn không, nếu có gặp chuyện gì khúc mắc trong khi học, tôi lại “trút” với chị và chị bắt đầu “hóa thân” thành một gia sư trực tuyến chỉ dẫn cho tôi ôn tập bài vở. Cứ cuối tuần, ngoài ngày chủ nhật dành cho các cuộc hẹn tình tứ của anh và chị Mây thì tôi gần như khắng khít với chị mọi lúc mọi nơi. Chị Mây nắm bắt một cách rất chính xác tâm lý tuổi mới lớn như thế này khi trong của bọn choai choai như tôi toàn những thứ linh tinh như các show diễn của thần tượng, các quyển ngôn tình, các bản ballad dường như trở nên rất tuyệt vời khi thưởng thức chúng cùng với mớ bánh tráng trộn cộng với sinh tố bơ hay trà sữa sầu riêng béo ngậy. Vào một ngày, tôi xém phải hét toáng lên vì thấy số ký của tôi từ 46 nhảy vọt một cách thần tốc và chạm tay ngay vào con số 57. Tôi bắt tay ngay vào công việc giảm cân để có một thân hình gọn gang trong ngày cưới của anh Hai tôi.

Thu xếp công việc ổn thỏa, khi anh hai tôi được tuyển vào công ty danh giá và chị Mây cũng vừa tốt nghiệp đại học. Gia đình tôi rục rịch chuẩn bị tổ chức đám cưới cho họ. Từ khâu gửi thiệp cưới cho họ hàng cho đến việc chọn váy cưới và đặt tiệc nhà hàng, anh Hai và chị Mây đều làm nốt. Và cuối cùng, ngày vui của gia đình tôi cũng đã đến…

“CỐC… CỐC… CỐC…”

_Chị Mây ơi, em vào với chị có được không??? – Tôi bước đến phòng trang điểm của chị và gõ cửa.

Vừa được chị cho phép, tôi mở cửa ngay lập tức. Tôi đã thực sự bàng hoàng và vô cùng ngạc nhiên, sững sờ trước chị Mây, người mà tôi sắp gọi là chị Hai, dường như chị càng trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết khi chị khoác chiếc váy đuôi cá đính những hạt kim sa lung linh lên người để vòng tay anh tôi cùng nhau bước lên thánh đường, cùng nhau trao nụ hôn, cùng nhau trao nhẫn cưới và cùng nhau trao môi cười ấm áp, tràn đầy yêu thương…!!! Tôi đến ngồi gần cạnh bên chị, khẽ nắm lấy đôi bàn tay xương mai của chị đặt lên tim tôi và nói:

_Chị Hai à! Cho phép em gọi chị là chị Hai nhé! Em rất quý và thương chị như thể chị chính là chị ruột của em vậy đó. Ngày hôm nay chính là một ngày mưa đầu mùa và cũng chính là ngày chị và anh Hai của em cùng nhau trao ước nguyện trăm năm son sắt, ngày làm mốc đánh đấu cho tình yêu của hai anh chị. Có trời mưa làm chứng và chúc phúc, em mong chị sẽ được thật nhiều bên anh của em! Chị nhé!

Quá xúc động, chị ôm tôi vào lòng và rưng rưng: “Chị cảm ơn em nhiều lắm!”

Và rồi anh và chị đang sánh đôi trên thánh đường. Mẹ tôi và cả bác gái-mẹ của chị Như Mây, đang nghẹn ngào trước khoảnh khắc vô cùng thiêng liêng cảu một đôi vợ chồng son.

Anh Chị Hai tôi kết hôn với nhau được một năm thì tôi sang Hàn du học. Xong khóa học, tôi âm thầm trở về nước dể tạo một sự bất ngờ cho gia đình. Nào ai biết được, chính tôi mới là người nhận được sự bất ngờ.

Về trước cổng nhà, tôi bất chợt thấy cửa khóa kín, không biết họ đã đi đâu hết cả vì đó là giờ tan tầm, tất cả mọi người đều phải về nhà hết, ít nhất là một người ở nhà, lạ là cả ba mẹ tôi cũng vắng nhà. Tôi đứng tần ngần trước cổng được một lúc thì có anh hàng xóm sang bảo với tôi rằng gia đình tôi đang ở trong bệnh viện. Tôi vội bắt taxi chạy nhanh đến địa chỉ bệnh viện và phòng mà anh hàng xóm đã đưa cho tôi mà quên mất câu cám ơn chào hỏi cho anh ấy.

Vào bệnh viện, tôi chạy tìm cả nhà khắp nơi và mong rằng họ sẽ không sao, chỉ có thể là ai đó bị suy nhược phải nhập viện thôi. Thật may, tôi đã gặp họ đang ngồi ở băng ghế nhựa trước phòng cấp cứu, tôi bỗng khựng lại khi thấy bác sỹ bước từ trong phòng ra với vẻ mặt buồn rười rượi, tôi nấp vào một hốc gần đó nghe ngóng tình hình.

Ông bác sỹ nói:

_Cho hỏi..!! Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Thị Như Mây ạ?…

“Cái gì? Chị Như Mây là bệnh nhân sao? Chị ấy đang nằm trong phòng cấp cứu sao? Chị ấy bị bệnh gì đến nỗi phải cấp cứu thế nhỉ?”

_Chúng tôi chính là người nhà của cô ấy ạ! – Anh Hai tôi đứng phắt dậy, mặt căng thẳng.

_ CHúng tôi xin chia buồn cùng gia đình, cô ấy đã không qua khỏi cơn nguy kịch, chúng tôi đã cố gắng hết sức. – Bác sỹ bảo.

Trời đất như quay cuồng, hai tay tôi lạnh ngắt, mặt tôi biến sắc, sống mũi bắt đầu cay cay, rất khó chịu! Anh hai tôi ngã khụy xuống, ôm chặt lấy bố tôi mà gào tên chị Mây và rồi nấc lên từng cơn nghẹn ngào. Tội anh tôi, chưa sống với nhau được bao lâu mà đã âm dương cách biệt, ông trời sao lại nhẫn tâm như thế kia chứ! Nước mắt tôi trào ra không tài nào ngăn được. Vĩnh biệt nhé chị Hai yêu thương của em! ……. Ngoài trời mưa đầu mùa đang rơi, mưa đang khóc cho gia cảnh nhà tôi, cho anh Hai tôi, phải chứ???……

¶¶¶

_Ơ! Anh Hai! Giờ trời đang mưa, anh còn định đi đâu thế?

_Thì đi họp ở công ty! Các đối tác đang chờ anh, em ở nhà trông chừng cửa nẻo nhá! Bố mẹ đi thăm bác Bảy rồi về ngay!

Chuông báo thức điêm sáu giờ, tôi lồm cồm bò dậy, chuẩn bị mọi thứ rồi xốc túi lên và đi đến công ty. Vừa mở cửa ra, tôi thấy có một cái hộp bằng gỗ được đặt trước cổng nhà. Tôi cầm lên, mở hộp ra thì thấy một bức thư nằm ngay sẵn bên trong: “ Tôi đang đứng đợi cô ở trước quán cà phê nơi cô đang làm việc, tôi có vài chuyện cần nói với cô.“

Cuối cùng, tôi cũng gặp người phụ nữ ấy. Chào hỏi nhau dăm ba câu thì đột nhiên chị ấy nói ra một câu khiến tôi phải đứng hình và trơn mắt:

_Người ngồi trước mặt cô chính là người đã giết chị Hai của cô, Như Mây!!!

Tôi bật dậy, nhoài người tới, chỉ tay vào mặt cô ta và đay nghiến:

_ CHỊ..!!! ĐỒ CẦM THÚ!!!…

Tôi tức giận, mặt tôi đỏ lên vì giận, người ta đang nhìn tôi chằm chằm khi tôi vừa thể hiện một hành động vô cùng kỳ quặc, vì đây là chốn công cộng mà. Nhưng cô ấy vẫn thản nhiên và tiếp tục nói:

_Đúng! Tôi là đồ cầm thú! Vì quá ganh tị với người yêu mới của anh Vinh…… tôi đã tay như một con hổ đói với cô ấy….. và cái giá tôi phải trả chính là 10 năm tù. Tôi vô cùng xin lỗi với gia đình cô….!!!

Tôi bỗng chạnh lòng khi thấy nước mắt của cô ấy đang nhỏ từng giọt, nhưng tôi vẫn chưa nguôi cơn bực tức trong lòng….. Tôi từ từ đứng dậy, trước khi đi khỏi đấy, tôi có nói với cô ấy vài câu:

_Rồi cuôc đời sẽ khiến chị phải trả giá…..!!!

Đang làm việc mà tôi phải chưa hết nghĩ về chuyện đó…. Tôi nghĩ thầm: “ Hãy để vết thương ấy giấu nhẹm trong tâm tôi, may ra sẽ cứu vớt đời anh Hai ra khỏi bể khổ!!!”
Tag: tam su chia se